Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Cao Cường.
My wedding!
1. Cuộc gặp gỡ tình cờ:
Có lẽ vài nét về chúng tôi để chúng tôi không quên và các bạn biết:
Cũng cái mùa thu này năm 2005, một buổi tối mà học trò liên tục xin nghỉ học, tôi đã tới nhà đ/c Đỗ Văn Bảo chơi và em đã xuất hiện.Tén tén tén tèn....
Một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy ngẫu nhiên và thú vị. Ban đầu tôi không quan tâm tới em, chỉ khi nói chuyện cùng mọi người, rồi tán ngẫu, rồi bói toán rồi em về. Trên con đường em về có tôi sánh đôi.
2. Thầy giáo, cô giáo:
Bẵng đi một thời gian, tin nhắn qua lại, nào là cô giáo ơi, cô có khoẻ không, hôm nay cô giáo thế nào? Nào là Thầy giáo ơi, em không thích thầy giáo đâu vì thầy giáo xấu trai và xấu trai quá...
Rồi một tin nhắn làm tôi bâng khuân, tôi xao xuyến.
Cái hôm đầu tiên tôi cùng em đi trên những con đường Hà Nội là một đêm trăng. Qua Cầu Long biên, quay lại Phan Đình Phùng, ngược về Hồ Hoàn Kiếm, xuống Nguyễn Du, ra hồ Ha le, ...
Rồi cứ thứ sáu hàng tuần, sáng dậy tắm sạch sẽ, tới đón em đi ăn sáng, đàm đạo tại cà phê Phố Cũ, lên bãi tre ngắm cảnh sông Hồng, bãi giữa, mơ màng về một tương lai tươi sáng, trưa về phở xào Bát Đàn, chiều đưa em đi học...
3. Mùa đông:
Có những buối tối giá lạnh của mùa đông, tôi cùng 31-847-X5 đợi em trên con đường Nguyễn Trãi đầy bụi bặm và hai chiếc xe lại thong dong về. Những tiếng cười rúc rích, những im lặng đến đáng sợ...
Rồi có những lúc :"Thầy giáo à! Trời lạnh quá, em ôm anh một cái nhé!" Trời ơi! Còn gì sung sướng hơn thế. Nhưng rất tiếc chỉ được 1 cái thôi.
Rồi những hôm, đi lang thang trên đường Khuất Duy Tiến đợi em về, một chị bán hoa (hoa thật) đi qua, chị ơi hoa này bao tiền một chục, và trên tay anh là một bó hồng xinh dành tặng em.
Cũng trong mùa đông 2005, em đã tự tay đan một chiếc khăn thật là đẹp, sáng 24/11/2005 em đã tới nhà tôi thật sớm, em tặng anh chiếc khăn và một chiếc bánh. Lần đầu tiên được một cô gái tặng bánh, trời ơi, không biết nói gì ….xúc động quá hic hic. (giai thoại có châm biếm rằng: suốt thời gian đan khăn, em đã treo khăn lên trần và đu cho khăn mau dài, he he không phải đâu)
4. Trần Ngọc Lâm
Một chiều trên lớp cùng học sinh, em đi học, trời mưa lất phất cùng cơn gió lạnh đầu mùa.Cảm giác nhớ em đến kinh khủng.
Thế là xuống phòng tin học nhờ Thầy Trần Ngọc Lâm: anh hộ em tí.
Tôi đưa cho Lâm 100K nhờ Lâm đi mua hộ một bó hoa và mang tới lớp tặng em. Lâm trong vai một người mang điện hoa rất chuyên nghiệp mang hoa tới tặng em. Em nhận hoa trong ngỡ ngàng, bối rối, mắt em nhoà lệ.
Về trường Thầy Lâm đưa lại cho tôi 80K. Trời ơi! Hoa 20K thì là hoa gì hả anh? Thầy Lâm: em đã chọn bó đẹp nhất rồi anh ạ.
Một kịch bản về việc tán dương bó hoa đã hình thành trong đầu tôi. Tối đến, ăn mặc bảnh bao đến nhà em chơi. Chuẩn bị "hót" về bó hoa nhưng nhìn mãi chẳng thấy bó hoa hoành tráng đâu. Nhìn mãi trên bàn học của em có một bó hoa nhưng "hoa cúng". Hoảng hồn....
Không biết lúc em nhận hoa em nhoà lệ vì xúc động hay vì hoa .....he he
Một kỷ niệm mang tên Trần Ngọc Lâm
Sau này, mỗi khi ngồi với Trần Ngọc Lâm lại nhớ tới ông mối...
4. Ngày quan trọng:
Ròng rã 4-5 tháng làm quen rồi tôi cũng đã mời được em đi xem phim
Trung tâm chiếu phim quốc gia, phim “Mắt bão”, phim hành động. Có đoạn rất ghê sợ, em nép vào vai tôi, tay trong tay.
Thế rồi từ Thái Hà, qua Tây Sơn, xuống Nguyễn Trãi, tay trong tay…
Đó là ngày 17 tháng 12 năm 2005
5. Xem phim:
Có thể nói rằng chúng tôi đi xem khá nhiều phim. Phim hành động có, tâm lí có ….
Nhưng có một điều là: khi vào rạp xem phim thì em xem, tôi ngủ, gần hết phim em đánh thức tôi dậy, có hôm xem phim KingKong, em thương Kingkong khóc, nước mắt rơi vào mặt tôi làm tôi thức giấc…bó tay Cao Cường.
6. Valentin
Có lẽ Valentin năm 2006 là đáng nhớ nhất.
Hôm đó bà nội em lên Hà Nội chơi và đi khám mắt. Tôi và em tới chơi, 23h lúc nào không hay. Xin phép bà chúng tôi về. Chỉ còn 1h nữa là tới 14/2. Hai đứa lang thang trên đường. Tôi kể em nghe chuyện của Quân, anh Quân và chị Chi đang trục trặc, hai đứa mình đi mua hộ anh Quân một bó hoa để mai anh ấy đi tặng và làm lành với chị Chi nhé. Tôi và em lang thang hết phố Huế, lên Trần Xuân Soạn, cuối cùng là ngã ba Hàng cót, em chọn rất cẩn thận từng bông hồng, gói ghém…. đồng hồ điểm 23h45. Tôi đèo em về, tôi hỏi: thế anh Quân phải nói như thế nào cho tình cảm. Thế là diễn văn dạy nói của Mến bắt đầu, anh cứ bảo anh ấy nói thế này, thế này…. Đồng hồ điểm 00h ngày 14/02. Tôi tới chiếc ghế đá mà trước đây tôi và em đã …. Em yêu, anh Quân đã chuẩn bị hoa rồi, bó hoa này, anh dành tặng em, và tôi đã nói lại những lời mà em vừa nói với tôi, một chiếc nhẫn nhẹ nhàng luồn vào tay em. Em khóc…
Còn nhiều và nhiều kỷ niệm chắc chắn rằng sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời. Tới lúc này là lúc chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho một đám cưới đẹp.
Tới ngày hôm nay và tôi tin rằng là mãi mãi với tôi em là tất cả. Em yêu! Anh yêu em nhiều lắm!
Và 10/10/2008 chúng tôi cũng đã đi chụp được ảnh cưới, dưới đây là một vài bức ảnh cưới do tay máy Nguyễn Thế Vinh chụp ở ngoài, ảnh do nhiếp ảnh gia Lê Nam chụp sẽ post lên sau.
Nguyễn Cao Cường @ 10:18 17/01/2009
Số lượt xem: 1496
- Nguồn gốc Tết và những điều kiêng kị trong ngày Tết (17/01/09)
- Văn hoá Tết! (17/01/09)
- Tết!!! (17/01/09)
- Em đến xóa hết cồn cào trong tôi! (14/01/09)
- Ngày đặc biệt của tôi: 17/12/2005 (13/01/09)
Thầy ơi ! Em là Thủy, Đoàn Minh Thủy Lớp 9a0 Lương Thế Vinh ạ :D. Đến tận hôm nay mới lên được website của thầy... Đang xem mấy bài toán thì nhìn thấy ảnh cưới của thầy cô, thế là em lại vào xem. :D Công nhận là thầy với cô chụp ảnh cưới đẹp thật đấy. Nhưng mà thầy làm em ngạc nhiên quá. Em vẫn tưởng là thầy không hút thuốc, ai ngờ, em quá ấn tượng cái ảnh đó luôn... Giờ thì em biết tại sao thầy lại nhỏ nhắn xinh xắn thế rồi. À, suýt thì em quên mục đích chính, hihi. Chúc thầy cô hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long và, hihi, sớm có thằng cu cho em được lên chức chị... :D
thầy ơi em là ngân, nguyễn tiến ngân 9a0 LTV . em chúc thầy với cô luôn sống vui vẻ và gian nhà của thầy sớm tràn ngập tiếng cười của cả bố mẹ và em bé ^___^
Troi, anh dep the, vui ve va hanh phuc mai mai nhe