Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Cao Cường.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Thu!

Thu! “Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu …” Hôm nay dù rất bận rộn nhưng lại sản xuất entry. Hôm nay đi làm sớm hơn mọi ngày, ăn bát phở gà 10 000đ trong lòng thấy hân hoan vì dù lạm phát nhưng có chỗ phở gà không lạm phát theo. Đi dọc con đường Láng quen thuộc (mặc dù trước đây đi dọc đường Láng không thích vì nó có nhiều mùi không thơm), mấy chị công ty công viên cây xanh cắt cỏ sớm, mùi sữa cỏ thơm, tiết trời se lạnh,… sao yêu Hà nội thế? Nghĩ tới em, rút điện thoại ra định gọi nhưng lại nghĩ rằng có lẽ bình minh của em chưa lên. Hít một hơi dài trộm nghĩ sao ở một thủ đô ồn ào náo nhiệt lại có những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Giảm ga cho xe đi thật chậm để tận hưởng được nhiều hơn. Mùi sữa cỏ, cái mùi mà thủa niên thiếu mình luôn bắt ngặp mỗi buổi chiều theo chúng bạn đi cắt cỏ, tắm sông. Mùa hạ, về quê thăm ông bà thì mùi rơm rạ từ những con đường làng, sân phơi làm mình yêu quê hương da diết. Mỗi lần về quê hay đi dã ngoại ở đâu đó ra ngoại thành vào mùa gặt lại cùng em hít sâu thở từ từ để cảm nhận, để thoả cơn khát bầu không khí yêu thích này. Tuổi thơ đẹp, cuộc đời mãi đẹp dù sóng gió không bao giờ hết có mỗi một điều sau cơn mưa trời sẽ tạnh! Tùng! Tùng! Tùng!.................. Tùng!Tùng!... Vậy là vài tiết học buổi sáng cùng các học trò thân yêu kết thúc. Tôi lại cùng “con dim chiến” thong thả về trên con đường quen thuộc. Lúc này mặt trời đã bằng 2 cây sào. Gọi cho em, em có cảm nhận giống anh không? Thu! Hai con tim cùng nhịp đập! Cũng mùa thu năm ấy, Thu 2005, tôi đã gặp em một cách rất tình cờ. Tới nhà Đỗ Văn Bảo chơi. Ngồi buồn vì những trăn trở trong công việc, theo nghề hay chuyển nghề. Rồi em đến lúc nào không hay, khi ngoảnh lại, không thấy tiếng sét nào. Sau vài câu chuyện phiếm tôi đã biết tên em. Mến! Ngồi một lúc để phân tích xem tên em hay thế nào. Rồi không hiểu sao cái trò bói toán của tôi lại nổi lên. Cầm tay em……. và bói! Em thế này, em thế kia. Đầu e gật lia địa, dạ dạ vâng vâng, a nói đúng! Đồng hồ điểm chuông 23h. Em về, không ai đứng lên tiễn và tôi cũng vậy. Bạn bè bảo: anh Cường đưa em về. Tôi trả lời rất tinh tướng: a chả đưa ai về khi không có lời nhờ. Em lên tiếng: anh đưa e về nhé! Thế là cũng con đường Láng này, 2 chiếc xe thong dong đi bên nhau…
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Cao Cường @ 17:11 13/01/2009
Số lượt xem: 561
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến